Có lòng tin là có tất cả

SGTT Nguyệt San - Hoàng Hải Âu, tốt nghiệp trường Hải quân Liên Xô, hiện là tổng giám đốc công ty truyền thông Hoàng Gia, tổng đạo diễn chuỗi chương trình “Làm giàu không khó”, “Đường tới thành công”, “Chìa khoá thành công” và hiện nay là “Chìa khoá thành công - CEO”. Cuộc đời đã ba lần đưa anh về con số 0. Việc tiếp theo của anh là... lại bắt đầu. Nhiều người ái ngại, nhưng anh thì nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận”.

Lần tay trắng đầu tiên là khi Hoàng Hải Âu gia nhập một tổng công ty nhà nước được hai năm, tất cả những gì anh có sụp đổ. Lần thứ hai, anh đang là cán bộ cấp vụ ngành thương mại tại Ba Lan “hái ra tiền”, sau một đêm bỗng nhiên anh mất trắng. Lần thứ ba, khi cơ ngơi trong nước của anh tưởng đã vững chắc, bỗng rơi vào tay người khác.

Anh có tin vào định mệnh, số phận không?

Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ về số phận.

Tôi cũng tin vào số phận, định mệnh, nhưng tôi cho rằng, nó như một chiếc xe đến đón ta, còn lên xe hay không lại do chính bản thân ta.

Đó chỉ là một ý nghĩ lãng mạn mà thôi. Tôi tin, và thực tế cũng đã chứng minh, rằng số phận đưa ta đến với những ngã rẽ mà bản thân ta không thể cưỡng lại được, vấn đề là ta đối diện với những điều xảy ra như thế nào mà thôi. Sau lần thất bại thứ nhất, tôi tiếp tục con đường viên chức, dù từ chối nhiều cơ hội bước vào quan lộ – sự từ chối khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí cả tức giận. Thế rồi, khi tôi sang công tác tại Nam Tư, có những tác động khách quan đẩy tôi đến với thương trường, trong một hoàn cảnh khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi đã trở thành một thương nhân như vậy. Sau này, những bước ngoặt chính trong cuộc đời tôi cũng đều trong những tình thế một bên là đường, bên kia là vực sâu!? (cười)

Tôi không bị ấn tượng với những lần gượng dậy của anh, bởi theo quan điểm của tôi thì khi bị đẩy xuống đáy, trở về với con số 0, người ta buộc phải tìm mọi cách để đứng lên, hoặc là chết. Đó là một thứ bản năng. Tôi muốn hỏi anh những con số 0 ấy dạy anh điều gì? Điều gì mới là quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất đối với một con người?

Quả là sự sống còn. Như lần thứ hai của tôi, đúng là đứng giữa sự sống và cái chết. Trong khi đang nắm giữ nhiều tài sản và đầu mối kinh doanh trong tay, một ngày bỗng nhiên mất trắng, và có đêm tuyết trắng, bước ra khỏi xe đã thấy một nòng súng gí vào đầu. Thời ấy làm ăn khắc nghiệt hơn bây giờ. Nhưng làm ăn ở đâu cũng khó khăn, khác nhau là khả năng sinh tồn thôi.

Từ tất cả những năm tháng ấy, tôi nhận ra một điều, đúng như các cụ nói, sướng khổ tại tâm. Mình biết nhận thức những gì mình có, những gì mình được và những gì mình mất. Và giá trị cao nhất của cuộc sống, đó là sự thanh thản. Bạn sẽ không phải ân hận nếu bạn đã làm tất cả những điều có thể làm. Tôi hài lòng khi là một người bình thường, sở hữu một doanh nghiệp có thể nói là loại nhỏ, làm tất cả những gì mình thấy cần phải làm, không kém cỏi về ý chí, về nghị lực.

Khi phỏng vấn anh, người ta thường than “Làm giàu khó lắm”, còn tôi thì muốn trao đổi với anh rằng “Làm giàu đúng là không khó”. Bởi trong rất nhiều trường hợp, người ta thành công do kinh doanh theo bản năng chứ không phải một triết lý vạch sẵn. Hay nói đúng hơn, làm giàu là một thứ “khả năng” có sẵn, nên người này có thể làm giàu dễ dàng, còn người khác thì không bao giờ...

Ta lại phải nói rằng, thế nào là nhiều thế nào là ít, thế nào là giàu, vô cùng! Để trở thành người xếp nhất nhì bảng xếp hạng Forbes thì không phải ai cũng làm được. Còn để trở thành giàu như trong cuốn Cha giàu, cha nghèo, thì tôi tin có rất nhiều người làm được, chỉ là người ta có nỗ lực hay không. Để làm giàu cần có những yếu tố nhất định. Phải có kiến thức, phải có sự nhạy bén, và đặc biệt, sự tổng kết không thể chối cãi trên toàn cầu, đó là tất cả những sự thành công lớn nhất hiện nay đều là kết quả của sự chuyên cần. Không chỉ doanh nhân, mà cả các vận động viên, nghệ sĩ v.v. bất cứ ai muốn thành công đều phải dành hết thời gian và tâm trí cho việc đó. Đến hôm nay tôi tin rằng, khi người ta định làm gì, có mục đích rõ ràng, và kiên trì theo đuổi, thì người ta sẽ đến đích. Những người giàu nhất cũng đều theo triết lý đó cả. Họ làm, thất bại, rồi lại kiên trì làm lại. Bởi vậy nói “Thất bại là mẹ thành công” hoàn toàn không phải sáo rỗng. Chỉ có một sự khác nhau giữa người thành công và không thành công, là người thất bại thì nản. Còn những người thành công là người biết đứng lên, rút ra bài học và làm lại để rồi cuối cùng tìm được thành công cho mình.

Trong cuộc đời anh, giai đoạn nào là khó khăn cùng cực nhất?

Các đây hai năm. Theo quy luật chu kỳ doanh nghiệp, Hoàng Gia Group của tôi bước vào ngưỡng 10 năm, gặp phải khủng hoảng hệ thống. Đó là giai đoạn mệt mỏi và chán nản nhất trong bao nhiêu năm lập nghiệp. Lúc đó đã lăn lộn, trải nghiệm hết, nhưng tai nạn đúng là từ trên trời rơi xuống.

Tôi tưởng anh sẽ nói về cái đêm tuyết trắng ở Ba Lan?

Thật ra lúc đó tôi còn trẻ, còn nhiều thời gian phía trước, thậm chí còn không suy nghĩ nhiều. Tất nhiên cay đắng thì có. Còn bây giờ, khi đã qua tuổi 45, đang có một gia đình với những đứa con, một doanh nghiệp 10 năm với từng ấy con người, mà lại về con số 0 thì đau đớn lắm.

Tôi thấy trong các bài trả lời phỏng vấn, anh nhắc nhiều tới lòng tin. Có phải vì nó quá hiếm hoi trên thương trường và cả trong cuộc đời?

Nếu bạn có được lòng tin của người khác thì bạn có tất cả. Lòng tin về chuyên môn, về nhân cách. Trong cuộc sống này không thiếu cơ hội, chỉ thiếu người đáng tin cậy để trao cơ hội mà thôi. Lòng tin đó có được là từ thái độ sống, và thái độ sống cũng là điều quan trọng nhất của mỗi con người. Thái độ sống của anh thế nào, anh sẽ nhận được như vậy. Đó là mặt thứ nhất. Còn mặt thứ hai, tôi tin rằng, nếu mình tin vào điều gì, tin rằng mình làm được, thì nhất định mình sẽ làm được. Ngày bé tôi đọc cuốn Hai chị em (nằm trong bộ tiểu thuyết Con đường đau khổ của nhà văn Nga Aleksey Tolstoy), nhớ cô chị Katya, sau nhiều năm bầm giập với cuộc đời, có nói, “Cuộc đời này không xấu cũng chẳng tốt như người ta lầm tưởng”, tất cả là do người ta hết.
SGTT.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một số Links về Economics.

NGUỒN HỌC TIẾNG ANH HAY NHẤT.

BBC: How exercise in old age prevents the immune system from declining